Tiêu Cửu Uyên nghe thấy những lời của nàng, tự dưng thấy tim mình đau nhói, nỗi buồn bực tràn ngập quanh thân hắn.
Thân hình hắn vừa cử động như ánh sáng xuyên trong đêm tối, chiếu vào sân của Tây Phượng viện, hắn và Vân Thiên Vũ nhìn nhau.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, nói từng chữ một: “Ly thân vương gia, ta đã từng nói sẽ giúp người làm hai việc, bây giờ cả hai việc đều đã hoàn thành, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai.”
Nàng nói xong không đợi Tiêu Cửu Uyên mở miệng, lại tiếp tục: “Từ nay về sau chúng ta trở thành người xa lạ, không có quan hệ gì với nhau.”
Tiêu Cửu Uyên càng thêm buồn bực, quanh người nhuốm đầy vẻ tàn nhẫn ngang ngược, khuôn mặt hắn dần dần trở nên cứng ngắc, trầm giọng nói: “Bổn vương không đồng ý.”
Vân Thiên Vũ cười lạnh: “Tiêu Cửu Uyên, người đừng tự cho mình là đúng, không phải tất cả mọi chuyện người nói là được.”
Nàng nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, dường như nhìn hắn thêm một cái nàng lại ghét hắn thêm một phần.
Lúc này hỏa khí đã bốc lên đầu Tiêu Cửu Uyên, trong đôi mắt phượng của hắn ánh lên một tia lạnh lẽo: “Ha ha, kể từ khi ngươi mang trên người danh phận Ly thân vương phi của bổn vương thì chuyện này đã không do ngươi quyết định rồi, chỉ có bổn vương có thể bỏ, ngươi không thể.”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ tính mạng của người còn chưa đủ để xóa bỏ danh phận Ly thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994823/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.