Lâm Tâm Mộc vừa mở miệng, Quân Hạo Thiên liền nhớ ra một chuyện, ông ta của hiện tại đã không còn là Quân Hạo Thiên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng của hai mươi năm về trước nữa rồi, ông ta của hiện tại vừa già vừa béo, mà Lâm Tâm Mộc lại trẻ đẹp như vậy, ông ta không còn xứng với bà ta nữa rồi.
Sắc mặt Quân Hạo Thiên lập tức trở nên khổ sở, sau đó ý thức được nên ông ta càng muốn lấy tay che mắt Lâm Tâm Mộc lại.
"Tâm Mộc, nàng đừng nhìn, ta đã già rồi."
Lâm Tâm Mộc lại đưa tay gỡ tay Quân Hạo Thiên ra, nghiêm túc quan sát tỉ mỉ ông ta, sau đó thở dài nói: "Hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, Hạo Thiên, vất vả cho chàng rồi, ta đã làm chàng phải vất vả như vậy, ta xin lỗi."
Lâm Tâm Mộc tuy rằng ngủ say không tỉnh lại, nhưng trong tiềm thức vẫn có một chút cảm quan, bà ta vẫn có thể cảm nhận được luôn có người gọi ở bên tai bà ta, gọi bà ta, người này hóa ra là Hạo Thiên, một người có thể có được một người đàn ông si tình như vậy trong đời, đời này bà ta cũng thấy mãn nguyện.
Lâm Tâm Mộc chậm rãi mỉm cười với Quân Hạo Thiên: "Hạo Thiên, đa tạ chàng đã luôn ở bên cạnh ta, đa tạ chàng vì chàng vẫn luôn trước sau như một yêu thương ta, kiếp này ta theo chàng, ta không hối hận."
Quân Hạo Thiên nghe xong câu nói này, cuối cùng cũng đã quăng đi được tảng đá trong lòng, vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994856/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.