Vân Thiên Vũ bay người, một lần nữa thi triển lục linh đánh với Quân Hạo Thiên.
Tu vi linh lực của nàng mà đi đánh với Quân Hạo Thiên vốn dĩ là lấy trứng chọi với đá, vậy nên chỉ có nước chịu thiệt mà thôi.
Cũng may Quân Hạo Thiên chỉ là giúp nàng tôi luyện linh lực, cho nên cũng không ra tay quá mạnh, chỉ là không ngừng đánh nàng bay ra ngoài, hai người tiến hành va chạm linh lực.
Sau một hồi, toàn thân Quân Thiên Vũ nhếch nhác, thảm hại, trên người có rất nhiều vết thương.
Diệp Gia và Điêu Gia, còn cả Tiểu Anh nhìn thấy cảnh này cũng đều rất đau lòng, không nhịn được gọi nàng.
"Vũ Mao, đừng đánh nữa."
"Chủ tử, được rồi, như vậy cũng được rồi."
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ vốn dĩ không thèm để ý đến mấy người bọn họ, vẫn cắn răng dũng cảm tiến lên, chống lại lực va chạm mạnh mẽ của tử linh.
Cuối cùng vẫn là Quân Hạo Thiên không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này được nữa, thu tay lại bay đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, để ta xem lục linh của con ngươi luyện thế nào rồi."
Quân Hạo Thiên nhanh chóng vươn tay xem mạch cho Vân Thiên Vũ, sau đó sắc mặt dãn ra, nói: "Tạm thời không việc gì, có điều trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ngươi đừng tiếp tục luyện linh lực nữa, nếu không có việc gì thì hãy tăng cường luyện linh công, sau đó tìm người tỉ thí, tôi luyện linh lực dần dần như vậy, đợi đến khi tu vi lục linh của ngươi ổn định rồi ngươi hãy đi tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994857/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.