Tuyển thủ dự thi thấy không thể địch lại, lập tức rút ra một linh khí là linh hạc kiếm, kiếm như hạc mà hạc như kiếm, xông thẳng vào vượn tay dài.
Nhất thời bất phân thắng bại.
Hình ảnh không ngừng thay đổi, không ít người đang đánh nhau với dã thú trong rừng, đương nhiên cũng có người hái được không ít dược liệu mà không gặp phải dã thú, nhưng chuyện này hoàn toàn dựa vào vận may.
Vân Thiên Vũ cũng được tính là một người có vận may khá tốt, nàng liên tiếp hái được năm loại dược liệu mà không gặp phải sự tấn công của bất cứ dã thú nào.
Điều này làm cho hai người Phượng Vô Nhai và Diệp Gia đang ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm.
Vân Thiên Vũ lại đi vào trong rừng tìm các dược liệu khác, nàng nhanh chóng tìm được một loại dược liệu nữa là băng linh hoa.
Băng linh hoa là một loại dược liệu rất hiếm gặp, nó có chứa linh khí, trong nháy mắt có thể chữa lành vết thương người đang thối rữa, là một loại dược liêu vô cùng hữu dụng.
Vân Thiên Vũ vui mừng chạy đến định hái băng linh hoa xuống.
Gốc băng linh hoa này là băng linh hoa vừa trưởng thành, vừa đúng lúc hái.
Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn chưa đi đến băng linh hoa liền cảm thấy có một cơn gió đập vào mặt, cùng với cơn gió đó là một mùi hôi tanh cực kỳ khó ngửi.
Vân Thiên Vũ thầm kêu một tiếng không tốt rồi nhanh chóng lùi về phía sau, trong chớp mắt đã cách xa mấy mét.
Đợi khi nàng đứng lại nhìn qua đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994873/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.