Editor: LaOngDao142
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, đồng mâu trong nháy mắt thoáng qua hốt hoảng, nhưng lại mím chặc đôi môi trơn bóng đỏ mọng, sau đó hít sâu, nàng làm tất cả giống như cố gắng trấn định.
Vẻ mặt nàng như vậy, không có tránh được ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh nhìn nàng, thì ra là làm bộ trấn định a, hắn đã nói đi, những chuyện này bất kể là nữ nhân nào nghe, cũng sẽ không thể mặt không đổi sắc.
"Cho nên ngươi ngoan ngoãn giao binh phù ra, chọn một cái chết nhẹ nhõm, còn không giao binh phù, thống khổ chờ chết đi."
Tiêu Cửu Uyên ngừng một chút sau lại tàn nhẫn nói: "Đúng rồi, nếu như ngươi không giao ra binh phù, coi như ngươi chết, bổn vương cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi, bổn vương định đem thi thể của ngươi treo ngược ở cửa thành, phơi nắng ba ngày, để cho tất cả mọi người xem một chút kết quả đắc tội bổn vương."
Vân Thiên Vũ mặt đen như đáy nồi, thật muốn mắng to con người vong ân phụ nghĩa này.
Bất quá vẫn là nhịn được, mặt lạnh hỏi Tiêu Cửu Uyên: "Ly thân vương gia đây không phải là muốn cho ta chết."
"Đúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình nói, tựa hồ hắn thật là một lòng muốn giết Vân Thiên Vũ.
Trên thực tế Tiêu Cửu Uyên cũng không có tính toán thật giết Vân Thiên Vũ, bởi vì ngày đó nàng quả thật đã cứu hắn, nhưng tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó thoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994956/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.