Editor: Huynhnhu142
Vân Thiên Vũ chính tâm chua đi ra ngoài, sau lưng Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng: “Chờ một chút.”
Vân Thiên Vũ lập tức cao hứng đứng lên, chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên lương tâm đại phát, định đem bạc cho nàng, nàng thật nhanh quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên: “Vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn cũng không nhìn nàng, một đôi phượng mâu nhìn một chiếc khăn trắng trên mặt đất, lãnh khốc nói: “Khăn của ngươi rớt.”
Vân Thiên Vũ lập tức bị chọc tức rồi, mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa té ngã xuống đất đi, cuối cùng hít sâu, bình tĩnh lại, một đường đi tới, nhặt lên khăn trắng trên đất, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên, xoay người đi ra ngoài, nàng sợ mình liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, liền chỉ vào mũi của hắn mắng to.
Đợi đến nàng đi ra ngoài, sau lưng vang lên thanh âm từ tính thuần túy của Tiêu Cửu Uyên: “Bạch Diệu, đưa Vân Đại tiểu thư ra phủ.”
”Vâng, vương gia.”
Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi, một đường ra khỏi Ly thân vương phủ, đợi đến các nàng chủ tớ hai người ra khỏi Ly thân vương phủ, sau lưng đại môn ầm một tiếng đóng lại.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn đại môn sau lưng, trong mắt vèo vèo mạo hiểm kiếm quang, Tiêu Cửu Uyên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ hòa nhau ván này.
Nàng nói xong quay đầu trầm giọng mở miệng: “Đi, trở về Vĩnh Ninh Hậu phủ.”
Họa Mi đáp một tiếng, đi theo nàng hướng xe ngựa đi tới, chẳng qua là Vân Thiên Vũ đi vài bước, liền có chút đứng không vững, Họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995241/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.