Vân Thiên Vũ hơi ngây ngẩn cả người, nàng cho là phượng linh giới đã hủy, không nghĩ tới vậy mà đi theo linh hồn nàng xuyên tới đây.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Vũ dâng liền lên một luồng ấm áp, bởi vì phượng linh giới là đồ nghĩa phụ đưa cho nàng.
Về phần Phượng Hoàng? Vân Thiên Vũ cảm thấy rất bất khả tư nghị, mặc dù rất nhiều người nói qua trong phượng linh giới phong ấn một con Phượng Hoàng, nhưng nàng không cho chuyện này là thật, nhưng bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra?
”Ngươi thật sự là một con Phượng Hoàng? Còn có Viêm Hoàng thần y truyền thừa lại là vật gì?”
Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hỏi, theo câu hỏi của nàng, chỗ mang chiếc nhẫn kia chợt lóe.
Rất nhanh một giọng nói hữu khí vô lực nói: “Muốn chết muốn chết, tại sao ta có chủ nhân xấu như vậy a, ta không muốn a.”
Âm thanh khổ não lanh lảnh vừa rơi xuống, sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi quát lạnh lên tiếng: “Câm miệng, nếu là ngươi hiện tại ở trước mặt của ta, ta sớm bóp chết ngươi.”
Bên trong thân thể rõ ràng bị âm thanh dọa, sau đó bĩu môi la ầm lên: “Chủ nhân hung bạo.”
”Ta đang hỏi ngươi, ngươi có trả lời hay không? Nếu là lằng nhằng nữa, ngày sau ta sẽ hung hăng thu thập ngươi.”
Vân Thiên Vũ lãnh khốc vô tình nói, hôm nay nàng vốn là bị thương, mặc dù không có gảy xương, nhưng trên người nhiều chỗ da thịt bên ngoài bị thương, máu chảy rất nhiều, hiện tại nàng mất máu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995404/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.