Bạch Thanh Đồng nhấc áo, nghiêng người ngối xuống đối diện y, nhìn nhìn bàn cờ, nói: “Ai u, ta chơi cờ không tốt.”
Già La Diêu cười khẽ: “Biết ngươi kì nghệ không tốt, chỉ chơi vui thôi, giúp ta giải buồn.”
Bạch Thanh Đồng nói: “Được! Ngươi đừng chê kì nghệ ta tồi là được.”
Già La Diêu mỉm cười, nói: “Cởi giày ra, ngồi lên đây đi. Như vậy không thoải mái.”
Bạch Thanh Đồng thấy y dựa trên tháp, thuận miệng nói: “Ngươi thì sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được mình nói lỡ. Già La Diêu đi đứng không tiện, bình thường chỉ có thể nằm, làm sao có thể khoanh chân ngồi trên tháp được?
Hắn cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Việc đó… Ngươi sao có thể tự mình chơi cờ với mình được? Có hứng thú sao?” Nói xong cởi giày, ngồi xếp bằng trên tháp.
Già La Diêu không có phản ứng gì với lời nói lỡ vừa rồi của hắn, cười nhạt nói: “Là không có gì hứng thú. Cuộc sống tựa như bàn cờ này, nếu không có người đánh cờ, tựa như phí thời gian sống.”
Bạch Thanh Đồng không nhịn được liếc y một cái, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, cũng không biết những lời kia có ý gì, nói: “Chơi cờ vốn chính là chuyện hai người. Hơn nữa không chỉ phải có hai người, còn phải có kỳ phùng địch thủ. Nếu hai người so ra kém nhiều, chênh lệch quá lớn, như thế chơi cũng không có ý nghĩa.”
Già La Diêu cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi nói: “Kì nghệ là từ từ tiến bộ, chơi càng lâu, tự nhiên sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593553/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.