Già La Diêu nhắm mắt lại, giống như lại nhớ tới quá khứ xa xôi – yến hội của tám năm trước.
Ngày ấy là sinh nhật bốn mươi của Bạch Anh tướng quân. Hắn là trọng tướng của cấm vệ quân, thủ vệ kinh đô và các vùng lân cận, từ xưa đến nay quan hệ của Già La Diêu với hắn không tồi, lại xem ở phân thượng hắn trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, là trường hợp đặc biệt tham gia thọ yến của hắn.
Bởi vì Già La Diêu tàn tật, không tiện đi lại, cho nên luôn luôn tránh các bữa tiệc chiêu đãi kiểu này. Mặc dù y tham dự yến hội, cũng không quen không khí nơi đó, cùng Bạch tướng quân đang thụ sủng nhược kinh uống mấy chén, liền lấy cớ ra ngoài thông khí.
Nô tài hầu hạ y đưa y ra hoa viên phía sau, thấy đêm gió lớn, sợ y cảm lạnh, vội vàng quay về mã xe lấy áo khoác. Già La Diêu tự mình đẩy xe lăn đến dưới tàng cây ngô đồng cao ngất.
Thời tiết khi đó cũng là cuối mùa thu. Tề Văn Đế khác với người khác, thích nhất cảnh cuối mùa thu, hơn nữa xưa nay yêu nhất cũng là cây ngô đồng.
Già La Diêu nhớ rõ mới trước đây, có một lần phụ hoàng từng dẫn y du ngoạn trong ngự hoa viên, chỉ vào mấy ngọn cây cao lớn nói: “Phượng hoàng ở cây ngô đồng, có thể thấy được cây này cực kỳ tôn quý. Về sau phụ hoàng liền dùng loại cây này làm ghế dựa cho ngươi, cho ngươi ngồi lên mỗi ngày, được không?”
Già La Diêu lúc đó còn chưa tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593554/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.