Bạch Thanh Đồng rốt cuộc cũng xướng xong thanh kịch đã được luyện tập trong vài ngày. Bởi vì thời gian quá gấp, điệu hát lại phức tạp, hắn lại chỉ xem qua hai lần diễn ở Lâu gia, tiếp xúc không lâu, cho nên tuy rằng tập diễn trong thời gian ngắn ngủi, đã làm cho hắn tốn không ít công sức.
Từ sau khi quyết định sẽ thổ lộ với Già La Diêu, Bạch Thanh Đồng vẫn băn khoăn không biết nên làm như thế nào mới có thể mang đến niềm vui cho y. Hắn mơ hồ biết trước khi mất trí nhớ đã từng từ chối y, sau khi hắn tỉnh lại nghe nói y thích nam nhân, lại đề phòng y làm hai người bất hòa một thời gian, tất cả đều đã để lại ấn tượng không tốt cho y. Nếu muốn làm Già La Diêu vui, cũng làm cho y tin tưởng mình thật sự yêu y, cần hành động bất ngờ, nhất định sẽ thắng lợi ngoài mong đợi.
Cho nên khi ở Phượng Minh cốc y bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc nên dùng phương pháp gì để làm y rung động. Lúc quay về kinh nghe thấy Cao quản gia nói bởi vì thái hậu bị bệnh nặng, không thể mở tiệc mừng nên việc biểu diễn thanh kịch bị hủy bỏ, hắn nhanh trí nghĩ, nhớ tới đã từng nghe qua “song nhân nan” ở Lâu gia, trong đó có một đoạn thực thích hợp để thổ lộ tâm tình. Vì thế lén đi tìm người dạy, vội vàng học cách xướng lại.
“Ta xướng có hay không?” Bạch Thanh Đồng vẫn chăm chú nhìn Già La Diêu, cho nên tinh tường thấy rõ lúc đầu đáy mắt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593573/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.