“Đồng… Đừng náo loạn.” Già La Diêu không lưu loát mở miệng, chậm rãi đẩy hắn ra. Lúc thiếu niên ấm áp nóng rực rời đi, trên người tỏa ra tia hàn ý.
Chẳng lẽ một màn lãng mạn vừa rồi ––– cũng không thể làm y rung động hay sao?
Trong lòng Bạch Thanh Đồng có chút uể oải. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Già La Diêu thích hắn! Nhất định sẽ làm cho y thừa nhận!
Đừng hỏi tại sao, hắn chính là có cảm giác tự tin như thế. Phải biết rằng thích một người, vô luận có che dấu như thế nào, trừ phi đương sự là kẻ trì độn ngu ngốc, bằng không nhất định sẽ phát hiện được dấu vết. Huống chi Bạch Thanh Đồng lại là một người nhạy cảm.
Hắn biết Già La Diêu có điều cố kỵ, thấy y chần chờ mở miệng, sợ bị y cự tuyệt, vội vàng cắt ngang lời y, chỉ vào người tuyết béo lùn chắc nịch kia: “Ta biết ngươi còn chưa thể tin ta, nhưng hãy cho ta thời gian để chứng minh. Lời ta nói hôm nay, nó sẽ làm nhân chứng! Ta là thực lòng thực dạ, ngươi ngàn vạn lần không được tổn thương tâm hồn yếu ớt của một thiếu niên.” Nói xong còn bày ra vẻ mặt yếu ớt đáng thương hề hề.
Già La Diêu quả thật vừa rồi định mở miệng cự tuyệt, nhưng không đoán được Bạch Thanh Đồng lại nói ra những lời mới mẻ mà vô lại như thế, còn cái gì “tâm hồn yếu ớt của một thiếu niên”, thực là cổ quái, nhưng y lại bị những lời nói này kích động đến không nói nên lời.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593574/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.