“Hoàng thúc, sao ngài không nói gì?” Già La Vũ trầm mặt ngồi bên giường, nhìn Già La Diêu suy yếu nằm đó.
“Ngự y nói ngài đã có thai hơn một tháng, trẫm thật sự bị dọa đến giật cả mình. Nguyên lai ngài là ám song, vậy là Mộng Nhi…”
Già la Diêu vốn đang từ từ nhắm mắt, nghe vậy liền chậm rãi mở mắt a: “Mộng Nhi là con của ta.”
“Hoàng thúc, ngài hiểu ý trẫm.” Già La Vũ nét mặt âm trầm. Càng lớn lại càng phát ra uy nghiêm tuấn mỹ, ngày càng giống với kì phụ.
“Mộng Nhi có phải con của ngài cùng Bạch Thanh Đồng không?”
Già La Diêu không đáp.
Già La Vũ bật đứng dậy: “Mộng Nhi là đứa con ngài sinh cho Bạch Thanh Đồng đúng không? Mộng Nhi đến giờ còn chưa được sắc phong chính thức là vì ngài vẫn chờ Bạch Thanh Đồng quay lại đặt tên cho nàng đúng không? Trẫm phải sớm biết! Trẫm phải sớm biết chứ!”
Già La Diêu bình thản nói: “Hoàng Thượng, ngài thất thố rồi.”
Già La Vũ dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, trong lúc bộc phát đập nát một chén trà. Nhưng một câu nói của Già La Diêu lại khiến hắn phải cưỡng chế lại lửa giận trong lòng.
Hắn thở hổn hển hồi lâu, chậm rãi trấn định trở lại, trầm giọng nói: “Hoàng thúc, ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng ở chỗ trẫm đi. Mộng Nhi trẫm sẽ đưa đến đây để nàng bồi ngài, những chuyện khác, ngài cũng đừng để tâm.”
Già La Diêu không lên tiếng.
Già La Vũ nhìn y một cái, quay lưng bỏ đi.
Già La Diêu nhìn bóng hắn rời đi, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593623/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.