Trời lạnh dần, Già La Diêu ngồi trong phòng nhìn lá rụng bên ngoài, Mộng nhi ngồi cạnh y chơi đùa, y do dự cúi đầu nói với nữ nhi tử vài câu, khuôn mắt cười rộ lên của tiểu hài tử giống như búp bê trong tranh tết.
Hảo một bức tranh phụ tử hai người hòa thuận.
Nếu như lúc này không bị giam lỏng, tâm tình của Già La Diêu sẽ cực kì vui vẻ.
Bạch Thanh Đồng sinh vào tiết thu, thật đáng tiếc là năm nay lại không có cách nào để chúc mừng hắn ngay được. Mười chín tuổi lại thêm một tuổi nữa.
Già Là Diêu lặng lẽ chải mái tóc bạc, than thở mình lại già thêm một tuổi.
“Phụ thân, cha đi đâu rồi? Mộng nhi rất nhớ cha.”
Đứa nhỏ trí nhớ chưa tốt, một thời gian không gặp liền sẽ quên mất, thế nhưng đã qua hai tháng rồi Mộng nhi lại thường xuyên hỏi Già La Diêu câu hỏi đó, có thể thấy được tình phụ mẫu có huyết thống ràng buộc thế nào.
Già La Diêu quay lưng bế đứa nhỏ lên chân mình. Đứa nhỏ đã nặng lên không ít, xương cốt cũng đã cứng cáp hơn nhiều.
Y xoa đầu đứa nhỏ, giúp nó chỉnh lại tóc mai: “Cha đã đến một nơi rất xa, qua vài ngày liền trở về ngay.”
Mộng nhi nằm trong lòng phụ thân bĩu môi nói: “Cha không có ở đây thì không có ai bồi Mộng nhi chơi, không có ai kể chuyện cho Mộng nhi.”
“Phụ thân liền kể chuyện cho Mộng nhi được không?”
“Không được không được! Chuyện phụ thân không hay, ta không muốn nghe.”
Mộng nhi bịt hai tai.
Gia La Diêu dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593624/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.