Sau khi ăn cơm xong, Lôi Nặc liền đem thức ăn thừa thu thập dọn dẹp, dọn xong, thì nhìn thấy một thứ so với đất còn bẩn hơn chính là bé con đang ngồi chồm hỗm một chỗ, trên mặt khóe miệng đầy nước, tựa hồ còn ngại ăn chưa đủ, thỉnh thoảng lại mút ngón tay, đôi mắt trông mong, hắn đi đến đâu, tầm mắt bé liền nhìn theo chỗ đó.
Đối với thú nhân thích sạch sẽ mà nói, những thứ này không cách nào chấp nhận được, Lôi Nặc quyết định tắm rửa cho bé con.
Điều khiến Lôi Nặc hài lòng chính là , bé con rất nghe lời, không có giống những người Miya mềm yếu khác, hơi một chút là rơi nước mắt, làm nũng, Lôi Nặc dẫn bé vào phòng trong, đem nước ấm đã đun xong đổ vào thùng gỗ to, thử một chút nhiệt độ, nhiệt độ vừa tốt, nắm cổ áo bé nhấc lên đi trước nhắc nhở, ý bảo tự mình bé bước vào.
Nhưng lại xảy ra một màn ngoài ý muốn.
Vừa kéo một cái, tiếng vải vóc bị rách toạc vang lên, tay Lôi Nặc dừng lại, khóe miệng co giật không thôi, con ngươi kim sắc không thể bình tĩnh nổi, từ bên trong lớp vải áo cũ nát, phía sau lưng bóng loáng của bé hiện ra, da thịt trắng trắng mềm mềm làm mù con mắt Lôi Nặc.
Bé bị nhấc lên giữa không trung, mờ mịt quay đầu lại, không biết cái người man rợ này kéo cổ áo bé làm gì, vẻ mặt bất an cùng cảnh giác.
"...Ngươi xé bỏ quần áo của ta, ngươi muốn giúp ta...ngươi muốn giúp ta...."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762383/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.