Lôi Nặc cho bé tắm rửa trắng trắng mềm mềm, toàn thân đều thơm ngào ngạt, lấy ra một bộ lông thỏ mềm mại tuyệt sắc chỉ dành cho ngày lễ mới dùng khoác quanh người bé.
Ừm, Lôi Nặc cực kỳ hài lòng, nhìn bé trắng trắng mềm mềm, nhu nhu một vẻ, lông tơ thú nhân như dựng lên, trong lòng rung động ~ rung động.
"Lại đây" Lôi Nặc hướng phía bé ngoắc tay, bé mở đôi mắt sáng long lanh chạy tới, tựa gần thân hình cao lớn của thú nhân, đôi mắt to đen hiện lên vẻ ỷ lại cùng tín nhiệm không nên lời.
Tuy nghe không hiểu có điều cái này không quan trọng, tâm linh ăn ý là được rồi.
Lau khô tóc, Lôi Nặc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng đó là việc đi ngủ.
Ở đại lục Miya, cứ là người Miya cùng thú nhân chưa có hôn phối đều không thể ở chung một chỗ, trừ khi bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã, có điều, bé con là hắn nuôi, vậy chắc cũng là một đôi chứ nhỉ, Lôi Nặc trong lòng đương nhiên nghĩ như vậy.
Ngày mai phải đưa bé đi đăng ký.
Phải biết rằng người Miya chưa có hôn phối rất được hoan nghênh.
Phòng ngủ của Lôi Nặc cũng giống như tính cách của hắn, rất hoa mỹ.
Đây không phải chỉ là hoa mỹ, ít nhất trong lòng bé lần đầu nhìn thấy cực kỳ chấn kinh, so với những áp phích quảng cáo còn đẹp hơn.
Rộng rãi sáng sủa, vài ngọn đèn bằng lam thủy tinh treo lên như mộng ảo, mà trên vách tường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.