Ngày hôm sau, thú nhân cùng bé con không ngủ được giống nhau một điểm - đều đeo hai cái quầng thâm trên mắt.
Quần áo bé đã rách không dùng được, lại mang mùi vị mà thú nhân ưa sạch sẽ không chịu được, cho nên cái gọi là quần áo của bé đã bị Lôi Nặc lặng lẽ đem đi xử lý, bé con trơn bóng không có quần áo, Lôi Nặc xem hết sức sướng mắt, nhưng cảnh đẹp như vậy cũng không thể cứ để thú nhân khác nhìn thấy.
Vì vậy Lôi Nặc rất khéo tay cắt một mảnh vải hắn không nỡ dùng. Cắt cắt khâu khâu, rất nhanh một bộ váy liền thân ra đời.
Cho bé xoay vòng vòng vài cái, làn váy bay lên, da thịt tuyết trắng lộ ra dưới làn váy đỏ thẫm, trái tim thú nhân run ~ run ~, trong lòng âm thầm bội phục ánh mắt của mình.
Lôi Nặc rất hài lòng, còn bé thì có chút buồn rầu, bé rất không hiểu, thú nhân cao lớn này sao phải cho bé mặc quần áo con gái, chẳng lẽ đây là ham mê đặc biệt?
Níu lấy váy, bé có chút không muốn mặc, lôi kéo tay Lôi Nặc, đôi mắt đen to tràn đầy khẩn cầu: "Ta không muốn mặc cái này..."
Bé khiến thú nhân cảm thấy cực kỳ khó xử, mặt đều nóng bừng.
Lôi Nặc vừa nhìn thấy bé muốn xé bỏ tấm vải hoa hắn yêu thích, trái tim run lên, thứ này được hắn cất kỹ, hao tốn rất nhiều công sức mới mua về được, nếu không phải là bé, người bình thường ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762385/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.