Bụng được xoa trong chốc lát cũng không còn khó chịu, Lôi Nặc chỉnh lại y phục của bé, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhìn đôi chân trắng trắng mềm mềm tinh tế của bé, mới nghĩ đến việc bàn chân nhỏ bé sạch sẽ đó dẫm lên đất bẩn, Lôi Nặc đã cảm thấy vạn phần khó chịu, nhưng lấy giày của mình cho bé đi luôn thì không phù hợp lắm.
"Lại đây nào." Cúi người, Lôi Nặc ngồi xuống trước mặt bé, vỗ vỗ bên vai phải của mình, ý bảo bé trèo lên ngồi.
Bé có chút đắn đo, bé không rõ suy nghĩ trong đầu nam nhân cao lớn này có giống suy nghĩ của bé không, lo lắng, mà Lôi Nặc thì dùng đôi mắt kim sắc nhìn bé, muốn cho bé đi nhanh lên một chút.
Thật sự để cho bé ngồi lên sao? Cũng hạnh phúc như những đứa trẻ khác, ngồi ở trên vai của người lớn, cảnh tượng như vậy bé chỉ có thể nhìn trộm ở công viên, bé cảm thấy lúc đó chắc hẳn họ rất hạnh phúc và vui sướng. Bởi vì những đứa trẻ cùng người lớn kia đều tươi cười thỏa mãn.
Lúc ấy, bé rất hâm mộ, trong lòng còn có một chút khổ sở cùng ghen tị. Lôi Nặc cảm thấy rất nhức đầu, tiểu vu mã nhà hắn nghe không hiểu hắn nói gì, thật sự là phiền đến đau cả đầu.
"Được rồi, về sau ta sẽ dạy em ngôn ngữ của đại lục Miya."
Ôm lấy bé, nâng cái mông nhỏ đặt lên vai, đừng thấy Lôi Nặc cao lớn như vậy mà cho rằng hắn vụng về, ngược lại hắn cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762387/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.