Hoa mắt, đều là những thứ lạ lẫm, bé rụt lại cái đầu nhỏ, cầm lấy sợi tóc đỏ vàng của thú nhân. Lôi Nặc thấy bé núp ở bên tai mình, có sự ỷ lại, cùng bộ dáng sợ hãi, tâm tình cũng trở nên mềm mại, xem ra tiểu vu mã nhà mình thích nhất là hắn, trong lòng vụng trộm vui sướng khoái hoạt.
"Được rồi, được rồi, đến đây, ta đến chọn cho vu mã nhà ta vài thứ."
Lôi Nặc đem những vật kia cầm trên tay, là một số thứ mà người Miya ưa thích, vòng cổ, đồ trang sức đẹp mắt, còn có vải mềm, Lôi Nặc nâng tay đưa cho bé xem, bé ngồi trên vai hắn, đôi bàn tay trắng mềm nắm lấy tóc hắn, sợ bị rơi xuống, cúi đầu nhìn chăm chú trong chốc lát, rồi như phát hiện mình không thích liền lắc đầu.
Những người bán hàng xung quanh một hồi thở dài. Xem ra mất hi vọng kiếm chắc từ người Miya đang ngồi trên thú nhân cao lớn này rồi.
Sau đó cũng có vài người tiến lên giới thiệu mặt hàng, những đồ chơi kia không khỏi là đẹp đẽ, sáng chói, chỉ cần bé lắc đầu, Lôi Nặc liền ném trả lại đối phương.
"Được rồi, nếu không thích những thứ này, ta sẽ mang em đi mua một ít quần áo nhé?"
Tiểu vu mã nhà mình tiết kiệm cho mình không ít tiền, Lôi Nặc không hề có chút cao hứng nào, ngược lại cảm thấy sầu lo, tiểu vu mã nhà hắn rõ ràng không thích những thứ mà những người Miya khác ưa thích, về sau không biết lấy cái gì để lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762388/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.