Bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, bàn tay nắm góc áo thú nhân lôi kéo nhẹ nhàng, đôi mắt màu đen to tròn ý muốn xin ý kiến
"Không được, người Miya này dã tính khó thuần, so với thú trong rừng còn thô lỗ hơn, em đi học theo y sẽ không tốt, ngoan nha, ta mua cho em đồ ăn ngon."
Hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên thanh tú, cũng muốn nhắc nhở vu mã nhà mình, vì cái tên nam nhân tùy tiện Vương Vũ Thần này xem ra không phải là người tốt gì, bản tính dữ dằn, nổi danh khắp thôn trại, dữ vô cùng.
Đi bộ khắp nơi chưa gặp được thú nhân Miya cùng người Miya nào, thì đã gặp phải cái người Miya này của Hắc Vũ.
Lôi Nặc mới không muốn đem tiểu vu mã nhà mình ra giới thiệu, đối phương như vậy còn không phải sẽ đem tiểu vu mã nghe lời của mình làm hỏng mất. Tiểu vu mã nhà hắn có bao nhiêu ngoan ngoãn cùng nghe lời.
Ôm lấy bé, Lôi Nặc nhấc chân bước đi, Vương Vũ Thần sau lưng vẻ mặt không thể tin được, còn có người không nói đạo lý như vậy, cho dù người Miya là kẻ phụ thuộc, thì cũng có quyền tự do chứ, y chỉ nói vài câu với bé mà thôi, cái tên Lôi Nặc này vẻ mặt là sao chứ, giống như cường đạo, hay là tính cách hắn có vấn đề?
Ôm lấy đầu, thanh niên thanh tú vì vấn đề này cảm thấy nhức đầu không thôi, không thể không hướng chủ nhân nhà mình thỉnh giáo, tuy hắn rất đáng ghét và phiền toái, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762391/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.