Nam nhân tên Hắc Vũ vẻ mặt tối tăm, nhìn sang thanh niên thanh tú bên cạnh đang gào to, vẻ mặt tức giận có vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịnh.
"Đi rồi, đi rồi, nhanh lên Hắc Vũ, chẳng lẽ ngươi không thích nhìn thấy tận mắt đồng hương của ta sao?" Thanh niên thanh tú ngẩng lên cái đầu cao ngạo, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Cũng không quản thú nhân cao lớn lạnh lùng tà mị có đồng ý hay không, thanh niên thanh tú hét to muốn chạy, cũng không chạy được vài bước, thân thể đột nhiên chững lại, một đầu dưới mắt cá chân, một đầu còn lại của sợi dây xích vàng vừa vặn đang nằm trên tay nam nhân tên Hắc Vũ.
Thanh niên thanh tú lập tức giống như con mèo hoang, trừng to đôi mắt đối với nam nhân đằng sau la hét: "Hắc Vũ, cái tên hỗn đản này, ngươi là cố ý, nhất định là cố ý, hừ hừ, đừng tưởng rằng xích ta lại là mọi việc đều tốt đẹp...."
Nói nhỏ đoạn sau, y lại cất cao thanh âm: "Hỗn đản, nhanh đi tới, bằng không ta sẽ không để ý đến ngươi"
"......." Đôi mắt hẹp dài của nam nhân tà mị hơi nheo lại, con ngươi màu xanh lóe ra tín hiệu nguy hiểm. Dây xích trong tay cũng tăng thêm lực kéo, không để ý tới y?
"Nhanh lên nhanh lên, cậu ta đi rồi, Hắc Vũ ngươi mau thả ra, ngươi nếu khiến ta không gặp được đồng hương của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, cái tên hỗn đản này."
Cứ như vậy một màn, thanh niên thanh tú giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.