Từ trong nhà lén lút nhìn ra, vị đại gia nào đó vẻ mặt rất gian manh không chút kiêng dè nhìn xem thú nhân nào đó nghênh ngang lên xe thú rời đi. Sau đó bản thân cũng nghênh ngang đi ra, có điều....
Ta phỉ nhổ vào! Không có việc gì cũng khóa cửa chính làm gì, muốn đem gia sản của nhà ngươi đối đãi như quốc khố à!
Thanh niên thanh tú vẻ mặt buồn bực, hung hăng đá vài cái vào cánh cửa, đá đá, cào cào vài cái kêu to.
Hít hít cái mũi dùng sức ngửi ngửi, cái mũi của kẻ trộm nào đó lập tức ngửi được mùi thơm mỹ vị, phải biết rằng, lúc trước y là chuyên gia ăn hàng, bây giờ không gặp người nào quen, à không, phải là không quen thú nhân nào.
Cuộc sống trong nhà y chỉ có thú nhân bá đạo, lãnh khốc, ngu ngốc, hoàn toàn không biết vu mã nhà mình có bao nhiêu sở thích như vậy.
Y đáng thương xuất hiện tại địa phương quỷ quái này, thức ăn thì không thể ăn nổi, đã thế mỗi ngày còn bị cái tên dã thú hung tàn nhà y ăn sạch sành sanh.
Bên ngoài nhìn thì là yêu chiều, sủng nịnh vô cùng, bên trong thì liền biến thành dã thú, hung tàn muốn chết.
Cuối cùng không muốn cùng Hắc Vũ chết tiệt kia một chỗ, y muốn dụ dỗ bé con bỏ đi cùng, bé con thật là đáng yêu nha!
Có điều y hiện tại nghĩ ra là phải đi vào bằng cách nào dây, phòng ốc ở đại lục Miya cửa rất cao lớn, thanh niên thanh tú suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762399/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.