Bé con đã được ăn uống no đủ đang ngủ say ngọt ngào, trong mơ có thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon vây quanh bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bất thình lình bị nhéo nhéo, thoáng cái mộng đẹp bị đánh thức, bé con mơ mơ màng màng, còn tưởng Lôi Nặc trở lại, đang chuẩn bị làm nũng, bỗng phát hiện một khuôn mặt to lớn gần sát.
"Ngươi, ngươi...."
"Hà hà, là ta, này này, ánh mắt của nhóc là có ý gì đấy, còn tỏ vẻ thất vọng, chẳng lẽ nhóc không muốn thấy ta như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng hương mà, chẳng lẽ nhóc đã quên rồi?"
Nhóc con này, không có chút xíu lương tâm gì cả, tốt xấu gì y cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đối phương nha.
Bị đánh thức, bé cũng không còn buồn ngủ nữa, nhìn ra người quen, tâm tình cũng tốt lên, từ trong chăn lông mềm mại bước ra ngoài.
"Không có, không có đâu."
Thanh niên thanh tú tùy tiện cười cười: "Không sao, không sao, ta đùa một chút, đừng cho là thật. Vậy, nhóc con, nhóc tên là gì, về sau nhóc gọi ta là Tiểu Vũ là được rồi..."
Thanh niên thanh tú hắc hắc cười gian xảo vài cái, đánh giá gian phòng, vuốt vuốt chăn đệm da lông mềm mại, trong nội tâm hâm mộ cùng ghen tị lẫn lộn.
"Em, em tên là Mộc Mộc...anh gọi em Mộc Mộc là được. Mà anh Tiểu Vũ, em, em muốn hỏi anh một vấn đề, có được không?"
Bé không thích cùng người khác nói chuyện, dù sao cuộc sống lúc trước kia, phàm là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762400/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.