Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, nhị hóa vừa lành sẹo đã quên đau, cũng không so đo với điều khoản không công bằng của Lôi Nặc lúc trước, cười hì hì đi sau lưng bé con đi lại, rất giống như cái đuôi xù của con sói lớn.
Tiểu Mộc Mộc thấy Lôi Nặc làm việc, không muốn rời đi, bé muốn đứng ở một bên nhìn, nhị hóa đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện vô cùng, đi theo phía sau bé.
"Làm cái gì vậy?"
Tiểu Mộc Mộc lắp bắp chỉ vào cái thứ gì nhão nhão như bùn.
"Lát nữa dùng cái này làm đồ điểm tâm." Bé còn có chút nghe không hiểu, liếc đến nhị hóa đang đứng bên cạnh nước miếng chảy ròng ròng, nhị hóa bị Lôi Nặc lạnh lùng nhìn đến, giật mình một cái, nhanh chóng đứng bên cạnh làm công tác phiên dịch viên, vì thế cái lỗ hổng giao tiếp đương nhiên được thông suốt, nhị hóa đáng thương lúc này đứng làm một cái bóng đèn lớn.
Lôi Nặc một bên đem gọt vỏ táo, rửa sạch sau đó cắt thành khối nhỏ, để vào trong bình sạch, sau đó đập dập nát nhừ như tương hồ, quả táo đỏ tươi mát ngon miệng, không cần cho thêm bất cứ một một chút đường nào vào cũng đã có vị ngọt ngào tự nhiên.
Mứt táo làm xong, Lôi Nặc múc ra bỏ vào bát nhỏ, phân lượng vừa đủ làm bánh táo. Trong lúc làm mứt táo, bột hồng lăng bên kia cũng đã lên men, hương thơm của bột hồng lăng tỏa ra, có chút giống như mùi canh lá sen, rất đặc biệt, hai tên tiểu vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762407/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.