Mấy quả táo đỏ trong đĩa nhanh chóng được giải quyết, hai người đều cố sức ăn, trong đầu ẩn ẩn có loại phân tranh cao thấp, cuối cùng chỉ còn lại ba quả táo, hai người lúc này mới dừng lại.
Lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt to đào hoa tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng, Vương Vũ Thần vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bé con đang nghi hoặc nuốt nước miếng, có chút không tự nhiên nói: "Mộc Mộc, mấy quả còn lại có thể cho anh không?"
Nhị hóa lúc này mới có cảm giác vừa rồi mình ăn hơi nhiều, hình như y ăn khoảng bảy tám quả gì đó, Mộc Mộc mới ăn được vài quả.
"Ách" bé con sờ sờ bụng, cảm thấy ăn cũng đã no, cũng không để ý lắm.
"Không có việc gì, anh cầm đi đi" chiếm được đồng ý, nhị hóa lập tức cười hì hì, xoắn xoắn hai tay với nhau, trên mặt ngượng ngùng, lôi ở bên hông túi đựng đem ba quả táo kia cất vào bên trong, xong xuôi, lúc này có thể là cảm thấy hơi ngại, đặc biệt ngồi rất nghiêm chỉnh.
Bé con có chút hiếu kì, nghiêng đầu nhìn chiếc túi ở bên hông Vương Vũ Thần, hoang mang hỏi: "Anh cất đi làm gì, anh có thể ăn ở đây mà, Lôi Nặc trong kia còn có."
Ngượng ngùng đỏ mặt, ôm lấy đầu, vuốt vuốt tóc, Vương Vũ Thần lắp bắp, nửa ngày mới ấp a ấp úng nói rõ nguyên nhân: "Anh, anh không phải cho mình ăn, anh muốn mang về, cho Hắc Vũ nếm thử"
Xì! Cùng với một tiếng cười khẽ. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762406/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.