Trải qua Tiểu Mộc Mộc đưa ra ý kiến, mọi người sôi nổi đề ra ý kiến cùng giải thích của bản thân, một thoáng sau, mấy người liền thương lượng ra biện pháp không sai.
"Ta bây giờ liền đem hai người các ngươi đến chỗ Lôi Nặc, nếu như ở tại đây, không bằng đến chỗ Lôi Nặc, tuy nơi đó nguy hiểm, có điều chỉ ở bìa rừng, không phải ở trong rừng rậm, vốn không hề có bất cứ vấn đề gì."
Hắc Vũ chắc chắn nói.
Sở dĩ Hắc Vũ nói như vậy, cũng hàm chứa lo lắng của nhị hóa, Mộc Mộc đứa nhỏ này, một khi có liên quan tới y, nhị hóa nhất định sẽ có liên lụy, nếu như tiếp tục trốn tránh, còn không bằng trực tiếp đối diện.
Nhị hóa đầu tiên là cao hứng, nhưng sau đó cẩn thận nghe Hắc Vũ nói, lại có chút buồn bực, nói cách khác, Hắc Vũ phải rời khỏi: "Vì sao, anh có thể đi theo chúng ta mà."
"Ngu ngốc!"
Hắc Vũ có chút buồn cười, lấy ngón tay búng một cái lên trán nhị hóa, nhị hóa ăn đau, hô to gọi nhỏ chạy đi.
"Ta đương nhiên là có việc cần làm."
Hắn đã quyết định, thừa dịp thời gian này hắn trước rời đi khống chế của Mân Côi công tước, một là vì an toàn bản thân, một là trở lại thôn, tìm ngọn nguồn hết thảy mọi việc.
Á Liên.....
Nguyên nhân mọi chuyện, đều là từ đây.
Nói đến người này, đều đã thành một loại hồi ức.
"Vậy anh muốn làm gì? Có nguy hiểm không?"
Hắc Vũ lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762454/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.