Tiến Phong đã suy nghĩ về điều này. Thực ra mớ giấy đó cũng khong quan trong lắm, anh chỉ bực vì co quá đáng thôi! Nhưng sau đó anh nhìn chiếc khăn tay bằng len của mình, cứ nhìn cho đến khi phát hiện một dòng chữ:
BT&TP
Anh hoàng hồn, chẳng phải Củng Lợi đó nói là cái khăn đó Củng Lợi Đan tặng anh sao? Sao lại có dòng chữ này chứ! Khong lẽ chính Băng Tâm mới đúng là người Đan chiếc khăn này cho anh, hèn chi hai ngón tay trái của Băng Tâm lại phải dán băng keo cá nhân.Bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại từ Ken, bực mình nhấc máy:
- ĐƯỢC! TAO ĐẾN NGAY ĐÂY!
Tiến Phong cúp máy, thay quần áo rồi xuống xe đi ngay...
……………………………
30' trước
Băng Tâm đang chạy thì đụng phải một người. Ngước mặt lên thì thấy Hạ Như. Cả hai đều đồng thanh:
- Sao chị/em lại ở đây!
Hai người vừa đi vừa kể chuyện của mình cho đối phương nghe. Đến Đoạn sang đường, Hạ Như đang đi trước thì một chiếc xe hơi lao tới suýt tông Hạ Như. Hạ Như nhắm chặt mắt lại, khong dám nhìn nữa. Rồi đột nhiên cô mở mắt ra, thấy Băng Tâm nằm trên một Vũng máu tươi!!!!Chị co đã đỡ thế co sao?
Co lập tức lấy điện thoại gọi số bệnh viện.
Tại bệnh viện...
Ngoài phòng bệnh, Hạ Như đứng ngồi khong yên, cô đành phải gọi cho một người...
- Alo, Hải Nhật hả?
- Ai vậy?
- An...Anne
- Hả? Chuyện gì!!!
- Có thể đến bệnh viện đường XX được không?
- Ờ, ờ, toi...toi đến đây!
..…………………………
Tiến Phong phóng xe chạy đi khắp nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391401/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.