Hạ Như đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào, trước mặt cô là một người chị gái tật nguyền, ánh mắt Chị cô vô hồn, miệng không mấp máy, trông chị cô như một cái xác khong hồn. Hạ Như tiến lại gần giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay của Băng Tâm, Hạ Như cảm nhận được sự sợ hãi của chị cô, cô trấn an:
- Chị! Em là Tiểu Như đây! Chị đừng sợ! Bay giờ chị phải bình tĩnh nghe em nói đã
Băng Tâm khẽ gật đầu nhưng nét hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Chị bị tai nạn nên bị liệt hai chân, mù và câm nhưng chị đừng lo, đó chỉ là tạm thời thôi! Em và bạn em sẽ giúp chị, chị đừng lo.
Nước mắt chực trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Băng Tâm. Hạ Như tiếp tục:
- Chị là người quan trọng nhất với em, em nhất định sẽ khong bỏ rơi Chị đâu! Chị đã từng chăm sóc và nuôi nấng em, giờ em sẽ báo đáp chị.
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt Băng Tâm.
- À! Chị ở lại một chút nhé! Em ra ngoài với bạn em chút!
Sau cái gật đầu của Băng Tâm, Hạ Như ra ngoài cùng Hải Nhật( Ken ).
Tại khuôn viên của bệnh viện...
- Ừm...
- Tôi đã biết co muốn nói gì rồi, Anne! Tiền viện phí toi sẽ trả, thêm cả những vật dụng y tế toi cũng sẽ trả cho.
- Còn về nơi ở, anh có thể dẫn chúng toi đến một nơi khác được không?
- Về vấn đề đó cũng đơn giản, tôi có một ngoi nhà ở gần bãi biển rất đẹp, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391404/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.