Hanh động âm u tràn ngập mùi hương kì lạ pha lẫn mùi huyết tinh nồng đậm, hai bên mép hanh lờ mờ xuất hiện vài thứ không nên có.
Ánh sáng bị che lấp bóng tối bao trọn toàn bộ khiến khung cảnh trở nên ma mị kết hợp với những tiếng bước chân như xa như gần mang lại cảm giác như đang bước một chân trên con đường xuống hoàng tuyền.
Sở Nhan rùng mình nắm lấy ống tay áo người kế bên nhưng lại bị nhẹ nhàng rút về, bĩu môi nhìn khung mặt lạnh lùng nhưng không kém phần kinh diễm của người bên cạnh ai oán
" Ta sợ bóng tối "
Thu Nguyệt Minh liếc mắt đưa qua một điểm linh lực sáng nhẹ.
Hình cầu giống dạ minh châu chỉ khác là được tụ bởi linh lực trong cơ thể, mặc dù đã đọc về lí thuyết trong nguyên tác cách tạo và sử dụng linh lực nhưng Thu Nguyệt Minh chưa muốn thực hành lúc này, nàng nghĩ cái nào cũng cần phải có trình tự nên quyết định đến Thiên Tinh quán mới bắt đầu học, còn giờ thì thứ trong tay nàng là của Vũ Hạo Thiên, hắn bắt đầu tự luyện từ nhỏ nên đã vào Tri Vượt nhị tinh quang.
- " Ngươi có thể lấy nó hoặc có thể xin Hạo Thiên không cần theo sát ta như thế "
"Ta cầm thì ngươi lấy gì để nhìn còn biểu ca hắn không biết chạy đi nơi nào, từ lúc vào cái chỗ chết tiệt này đã không thấy huynh ấy đâu ta sợ a"
Nói xong lại nắm chặt vạt áo Thu Nguyệt Minh ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng.
Có một đều mà Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thuoc-ve-toi/2362339/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.