Tầm nhìn mơ hồ chỉ thấy một màu xanh không rõ, bên tai âm thanh dòng nước chảy xiết.
Tiếng máy móc quen thuộc vang lên trong đầu, ý thức dần dần thức tỉnh Thu Nguyệt Minh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt là trước ngực như bị thứ gì đó nện vào không cử động được dù chỉ một chúlt.
Khụ ~~~ sự nặng nề khiến người nghẹt thở này làm Thu Nguyệt Minh sinh ra cảm giác tò mò nàng thử mở mắt từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Là một cái đầu với mái tóc đen nhánh ghé vào giữa người nàng, bất động.
Khuôn mặt người này rất quen thuộc.
" Sở..
Sở Nhan ngươi mau dậy cho ta ".
Nàng cố gắng dùng sức lực mới khôi phục lại đẩy đẩy bờ vai Sở Nhan.
Nàng sắp thở không nổi rồi.
Người trên thân lại chẳng động đậy.
Hết cách nàng đành phải chịu đựng cơn đau nhức lật mạnh cô nàng sang một bên, nhanh chống người ngồi dậy thở dốc.
Tuy vóc người Sở Nhan khá gầy nhưng cũng không phải làm từ bông nên bị áp như vậy thời gian lâu thật khiến người mất sức.
Mất phải một lúc sau, Thu Nguyệt Minh lúc này chậm rãi đứng lên ngẩn đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều bao phủ màu xanh của tán cây một khu rừng rậm rạp, nàng đang ở bìa rừng cách không xa một dòng suối đang chảy mạnh xuyên qua khe đá bị mài mòn đến bóng loáng.
Bầu trời xanh thẳm một màu, xen lẫn những đám mây trắng tuyết lạnh lẽo lướt qua.
Phía xa thấp thoáng bóng dáng thứ gì đó cao thẳng đứng giữa bầu trời.
Nàng nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thuoc-ve-toi/2362340/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.