“Chịu trách nhiệm?” Hạ Sơ Nguyệt như nghe được chuyện tiếu lâm, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giễu cợt, “Anh định chịu trách nhiệm thế nào?”
“Đăng ký kết hôn, kết hôn.” Kết hôn?
Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của Hạ Sơ Nguyệt, hay nói đúng hơn, là lựa chọn mà cô ít tin tưởng nhất trong những giả thiết của mình.
Nhất thời chưa phản ứng kịp, nhìn bóng dáng cao lớn kia, mãi lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói của chính mình.
“Anh nói thật chứ?” “Đúng vậy.”
“…”
Vẻ mặt Tiêu Tri Ngôn không hề có ý đùa giỡn, chỉ là có chút nghi hoặc với phản ứng của cô.
“Cô không muốn sao?” “Tôi ——”
Nếu Hạ Sơ Nguyệt phủ nhận ngay bây giờ, chắc chắn sẽ tự mâu thuẫn, nhưng cô lại không muốn chịu thiệt thòi này, rất nhanh trấn định tinh thần, tìm lại vấn đề ban đầu.
“Khi nói ra hai chữ kết hôn, anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Hai người xa lạ như chúng ta, chỉ vì…”
Hai người nhìn nhau, đều hiểu khoảng trống im lặng đó là gì, trên mặt thoáng qua vẻ không tự nhiên.
Trong mùi thuốc khử trùng thoang thoảng mùi hương quen thuộc, dạ dày đang quặn thắt của Hạ Sơ Nguyệt không còn khó chịu đến vậy, nhưng cô lại vì chuyện trước mắt mà phiền lòng đến mức không còn chút đắc ý nào sau trò đùa tinh quái.
Ngược lại giống như ——
Tự mình đào hố, rồi tự mình chôn mình.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hành lang quá chói mắt, hàng mi cô khẽ run rẩy rồi nhanh chóng phản ứng lại, đè nén trái tim đang đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875078/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.