Ánh trăng sáng như ban ngày rải khắp mọi ngóc ngách khuôn viên Đại học Bắc Kinh, bóng cây lặng lẽ nhón chân trên mặt đất, nhảy múa xoay tròn trong không gian không ai quấy rầy.
Ống kính chuyển hướng, một tiếng phanh gấp xé tan màn đêm tĩnh mịch, tiếp theo là vài tiếng va chạm nặng nề, cú ném bóng ba điểm hoàn hảo hiện ra, vài người reo hò.
“Còn chơi nữa không?” Đoàn Trạch Minh đắc ý kiêu ngạo nói với đối thủ, “Thắng tôi thì có gì tài giỏi, có bản lĩnh thì ném bóng vào mặt giáo sư Tiêu của chúng tôi ấy! Mấy người chỉ là những người thua cuộc!”
“Người ta thắng chứ có phải cậu thắng đâu, nhìn cái bộ dạng cậy thế cáo mượn oai hùm của cậu kìa, thật bó tay.” Đối phương đảo mắt, “Này, giáo sư Tiêu nhà cậu đi rồi kìa.”
“Hả?”
Đoàn Trạch Minh cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, vội vàng chạy theo Tiêu Tri Ngôn đã ra khỏi sân, đuổi kịp anh.
“Tâm trạng không tốt à?”
Động tác uống nước khựng lại, anh nhìn sang.
Đoàn Trạch Minh giải thích: “Hôm nay cậu đánh hăng thế, tí nữa tôi theo không kịp luôn. Có chuyện gì à? Tôi thấy cậu có hơi lạ từ tuần
trước rồi, không đúng, là từ tuần kia, ủa? Hình như là từ tuần kia nữa cơ?”
Ném chai điện giải cho Đoàn Trạch Minh, Tiêu Tri Ngôn cầm khăn lau mồ hôi trên cổ.
“Không có gì.”
“Chắc chắn cậu có chuyện!” Như chó đánh hơi thấy mùi, Đoàn Trạch Minh nheo mắt nhìn anh, “Trưa nay cậu đi đâu thế? Trời gần 0 độ, cậu mặc mỗi áo sơ mi với áo ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875079/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.