Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Tri Ngôn, Hạ Sơ Nguyệt đang ôm bụng cuộn tròn trên ghế sô pha, tay chân đau nhức đến co rút và vùng bụng quặn thắt khiến cô không còn sức để với lấy điện thoại trên bàn trà.
Mãi đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ hai, rốt cuộc thì Latte cũng với được điện thoại, ngậm lấy đưa đến bên tay Hạ Sơ Nguyệt.
“Tiêu Tri Ngôn.”
Giọng nói yếu ớt như thể có thể bị gió bên tai thổi tan ngay lập tức khiến thần sắc Tiêu Tri Ngôn lập tức căng thẳng, chân trái vừa bước lên bậc thềm suýt chút nữa loạng choạng.
Cổ họng anh nghẹn lại: “Cô làm sao vậy?” “Tôi… tôi đau bụng.”
*
Phòng cấp cứu, Hạ Sơ Nguyệt vô định ngồi trên ghế.
Trên đường đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, ai ngờ càng đến gần bệnh viện, cơn đau bụng càng giảm, thậm chí lúc này hoàn toàn không có cảm giác gì…
“May mà đưa đến kịp thời, nếu mà muộn chút nữa thì thần tiên cũng khó cứu, còn đang làm cha làm mẹ mà, trông cậu là thanh niên cũng thật thà ổn trọng lắm, hóa ra lại là người cố chấp? Tôi không tin dạo này cảm
xúc vợ cậu dao động lớn mà cậu không cảm nhận được chút nào đấy? Thức đêm, lao lực quá độ đều sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi, dẫn đến sảy thai, biết không? Mấy cái này đều là kiến thức cơ bản, đến cả mấy cái này cũng không biết, cậu làm chồng làm cha kiểu gì vậy?”
Lời trách móc của bác sĩ kéo cô trở về thực tại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875081/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.