“Có muốn ăn chút gì không?” “Không đói.”
Tự mình kéo cửa xe trước, không đợi Tiêu Tri Ngôn, cô tự mình đi về phía tòa nhà.
Tay vừa chạm vào ống cửa inox lạnh cóng tê buốt, một cơn gió lạnh đột ngột từ góc khuất thổi tới, Hạ Sơ Nguyệt luống cuống kéo chặt áo khoác, tự nhủ sẽ không bao giờ mặc áo khoác hở cổ nữa.
Lạnh chết mất.
Vì cô buông tay, cánh cửa nặng nề chậm rãi khép lại, trong tích tắc Hạ Sơ Nguyệt kịp nhận ra nguy hiểm nhưng cơ thể lại phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Theo bản năng định dùng chân chống lại, nhưng sức lực của cô đã bị chiếc cổ áo hở rộng kia làm tiêu hao phần lớn, cơ thể bị đẩy lùi về phía sau, thân hình mất thăng bằng, tầm nhìn lại bị những sợi tóc rối che khuất.
“Rầm!”
Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, Hạ Sơ Nguyệt được bao bọc trong phần lớn bóng râm do Tiêu Tri Ngôn tạo ra, cơn gió lùa vào người cũng bị anh chặn lại hoàn toàn, sự ấm áp ngắn ngủi khiến não bộ tạm thời ngừng suy nghĩ.
Cô nhìn theo bàn tay trên tay nắm cửa, thấy cổ tay gầy guộc của người đàn ông.
Dưới lớp áo khoác đen, làn da anh trắng đến vậy, nhìn lên trên nữa, chỉ có thể thấy đường cằm thon gọn trắng ngần, đôi môi mím chặt, không biết là vì đang cố sức giữ cửa hay là vì trời lạnh.
Anh ở rất gần, gần đến mức chỉ cần cô lùi lại một bước, là có thể giẫm lên mũi chân anh.
Ranh giới khoảng cách lịch sự bị phá vỡ, cô liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875082/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.