“Anh ấy…”
“Nữu Nữu.” Nụ cười trên mặt Đới Văn Xuân đã biến mất, đôi mắt bà tràn ngập thất vọng và lo lắng.
“Con chỉ còn chưa đầy chín tháng nữa là đến hai mươi chín tuổi rồi, chuẩn bị đám cưới phải đặt trước hai ba năm, hai con có thể không làm đám cưới trước, thấy ổn thì dẫn người đến chùa nhờ cao tăng xem xét, nếu không hợp thì đổi cũng kịp. Nhưng bây giờ con không làm gì cả,
bước đầu tiên còn chưa bước, con định làm gì? Con muốn khi nào kết hôn có thể nói rõ cho dì biết được không?”
Mấy lần cố gắng giải thích đều bị Đới Văn Xuân chặn lại, thấy bà lấy điện thoại ra, Hạ Sơ Nguyệt bấu chặt ngón tay đến mức dùng sai lực, trong cơn đau nhói, cô vội vàng nói.
“Con thật sự có bạn trai rồi, sao dì không tin chứ.”
“Lại bấu tay, lại bấu tay! Chảy máu rồi kìa!” Đới Văn Xuân bực bội nhét khăn giấy vào tay cô.
“Có bạn trai rồi đúng không? Được thôi, vậy hai con quen nhau khi nào? Bắt đầu hẹn hò khi nào? Hẹn hò được bao lâu rồi? Cậu ấy làm nghề gì? Công việc có bận không? Hộ khẩu ở đâu? Nhà có mấy người? Bố mẹ làm gì, nhà có anh chị em không? Có đối xử tốt với con không?”
Hàng loạt câu hỏi ùa đến cùng với mùi cà phê nồng nặc, Hạ Sơ Nguyệt không kịp lau máu, vội uống một ngụm nước chanh mới át được cảm giác buồn nôn, th* d*c nói: “Anh ấy tên là Tiêu Tri Ngôn, là… giáo sư Hóa sinh ở Đại học Bắc Kinh.”
Cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875083/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.