Giữa giờ cao điểm ăn trưa ở nhà ăn, trong tiếng người ồn ào và những ánh mắt không ngừng đổ dồn về phía họ, Hạ Sơ Nguyệt từ từ tiến lại gần
Tiêu Tri Ngôn, không quên quan sát vị trí của Đoàn Trạch Minh.
Xác nhận rằng anh ta không nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô mới bắt chuyện với Tiêu Tri Ngôn: “Anh và Đoàn Trạch Minh có quan hệ tốt lắm à?”
Tiêu Tri Ngôn cũng liếc nhìn người nào đó đang ở đằng xa phân vân giữa thịt kho tàu và gà cung bảo, “Ừ.”
“Gượng gạo lắm đó.” Hạ Sơ Nguyệt xích lại gần anh, “Vậy có muốn nói với cậu ấy không? Nếu nói ra, với cái miệng rộng của cậu ấy, chắc chắn chưa đến mười phút thì bạn học cấp ba của chúng ta sẽ biết hết.”
Tay cầm canh của Tiêu Tri Ngôn khựng lại, nước canh vỗ vào thành cốc tạo thành gợn sóng.
Đặt xuống khay thức ăn, anh nhìn Hạ Sơ Nguyệt đang chờ câu trả lời của mình, “Nhóm cấp ba của cô giờ vẫn hoạt động sôi nổi à?”
“Đúng vậy, nhóm của anh không như thế sao? Nhóm của bọn tôi là nhóm lớn, trong đó còn có cả các anh chị khóa trên chơi rất thân.”
Đàn anh à.
Tiêu Tri Ngôn quên mất việc rời mắt đi.
Hạ Sơ Nguyệt bị anh nhìn đến khó hiểu, đang định nói gì đó thì giọng của Đoàn Trạch Minh vang lên từ phía sau.
“Hai người chọn xong chưa? Hạ Sơ Nguyệt, nếu cậu muốn quẹt thẻ thì tôi cho cậu mượn, giáo sư Tiêu nhà chúng ta lạnh lùng lắm, thẻ ăn của cậu ấy ——”
“Tít ——”
Đoàn Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875088/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.