“Mẹ?”
Cuối cùng Hạ Sơ Nguyệt cũng hiểu vì sao cảm thấy người phụ nữ này quen mắt, khuôn mặt bà ấy có bốn năm phần giống Tiêu Tri Ngôn!
“Tri Tri, đây là?” Kỳ Nghiên lên tiếng, ánh mắt lướt qua cánh tay hai người đang khoác lấy nhau, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hạ Sơ Nguyệt nắm chặt lấy ngón tay anh, mu bàn tay nóng lên, cô bị Tiêu Tri Ngôn nắm chặt lại.
Cả người cứng đờ, không được tự nhiên muốn né tránh. “Mẹ, đây là bạn gái con, luật sư Hạ Sơ Nguyệt. Hạ…” Tiêu Tri Ngôn đổi giọng: “Sơ Nguyệt, đây là mẹ anh.” “Chào dì ạ.”
Hạ Sơ Nguyệt vừa đưa tay ra đã bị Kỳ Nghiên nắm lấy, v**t v* mu bàn tay: “Ôi chao, ôi chao, cô gái nhỏ xinh quá, đôi mắt này đẹp như vậy, cười lên như vầng trăng khuyết ấy.”
“Dì cũng rất đẹp ạ.”
Kỳ Nghiên được khen đến nỗi không ngậm miệng lại được, ánh mắt nhìn Hạ Sơ Nguyệt tràn đầy yêu thích, kéo người ngồi xuống ghế gần đó: “Tri Tri nói với dì và bố nó là thứ bảy sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm khiến hai người chúng ta giật cả mình, còn tưởng nó sợ dì giới thiệu lung
tung nên nói bừa, ai ngờ lại là thật, Sơ Sơ, con thật sự là bạn gái của Tri Tri nhà dì à?”
“Vâng ạ.” Hạ Sơ Nguyệt cười trộm, “Cái tên Tri Tri này…”
Kỳ Nghiên có chút ngại ngùng, giải thích: “Dì luôn muốn có một cô con gái, sinh xong thằng bé thì sức khỏe bị tổn hại không thể sinh con được nữa, hồi nhỏ Tri Ngôn yên tĩnh xinh xắn, giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875089/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.