Đồ đạc mà Hạ Sơ Nguyệt đặt chuyển phát nhanh đến nơi đã được Tiêu Tri Ngôn sắp xếp gọn gàng, đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo thì cô vẫn phải tự tay làm.
Đang sắp xếp quần áo, thì có tiếng gõ cửa, cô lên tiếng “Vào đi” nhưng không đứng dậy.
“Sao vậy?” Cô thậm chí còn không quay đầu lại.
“Có cần giúp gì không?” Giọng nói của Tiêu Tri Ngôn dừng lại ở cửa.
Cả hai mặc định là ở hai phòng riêng, Hạ Sơ Nguyệt ở phòng ngủ chính, cách phòng Tiêu Tri Ngôn chỉ một bức tường.
“Không cần đâu, mấy thứ này đều là quần áo, tôi tự làm được.” “Ừ.”
“Dị ứng của em đỡ chưa?”
“Đỡ rồi.” Hạ Sơ Nguyệt vén tay áo lên cho anh xem, “Anh yên tâm đi, triệu chứng của tôi nhìn thì đáng sợ thôi, thật ra đến nhanh đi cũng
nhanh.”
Không có câu trả lời, nhưng cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Sơ Nguyệt quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng ở cửa.
“Có phải anh còn có chuyện muốn nói với tôi không?” Anh gật đầu: “Tôi có thể vào được không?”
“Được.”
Tiêu Tri Ngôn ngồi đối diện cô trên tấm thảm lông, lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo đưa cho cô, Hạ Sơ Nguyệt hiểu ra: “Giáo sư Tiêu, phải nói là hiệu suất làm việc của anh thật sự rất cao, hôm qua đã có thể mua dép lê lại còn mua cả nhẫn nữa, quả nhiên tự mình quyết định hành động rất hiệu quả.”
Anh bất lực lắc đầu, đương nhiên là nghe ra cô đang giễu cợt, chỉ nói: “Xem thử có thích không.”
Lúc mở nắp, một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875094/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.