Nhận thấy tư thế của cô không đúng, Tiêu Tri Ngôn đã nhanh chóng bước tới, “Em bị va vào đâu à?”
Hạ Sơ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy tránh né bàn tay anh đưa ra, ánh mắt giao nhau, cô không nhìn rõ vẻ mặt thoáng qua đáy mắt Tiêu Tri Ngôn, chỉ đánh trống lảng: “Tôi dắt Latte ra ngoài đi dạo, ai biết nó lại cào cửa phòng anh, làm phiền anh ngủ mất rồi.”
Anh đã quyết định: “Không phiền, tôi không ngủ, tôi đi cùng em.” “Không cần đâu…”
Sợi dây dắt chó trong tay bị lấy đi, Tiêu Tri Ngôn đã ngồi xổm xuống vẫy tay với Latte.
Hạ Sơ Nguyệt lại không chịu, “Muộn thế này rồi, hai người dắt chó đi dạo thì phô trương quá, hay là tôi tự đi vậy.”
Cô vừa nói vừa định giật lại dây dắt, nhưng không kéo nổi. Vừa định nói thêm, đầu bên kia đột nhiên dùng lực, Hạ Sơ Nguyệt bị kéo về phía
trước, loạng choạng, phải nắm lấy khuỷu tay Tiêu Tri Ngôn mới đứng vững được.
Hương tuyết tùng rõ ràng lập tức tràn ngập chóp mũi, lúc này cô mới nhận ra, mùi hương thoang thoảng mà cô ngửi thấy trong khách sạn tối hôm đó hóa ra là mùi tuyết tùng.
Lúc này họ đứng gần nhau như vậy, Hạ Sơ Nguyệt dường như còn ngửi thấy hơi nước, chắc là Tiêu Tri Ngôn vừa tắm xong.
Chưa đợi cô lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đã vang lên: “Em cũng biết là muộn rồi cơ đấy.”
Tay Hạ Sơ Nguyệt đang kéo dây dắt thu về, nhưng ánh mắt lại không rời đi.
Anh đang giận à? Giận cái gì cơ chứ?
Hạ Sơ Nguyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875095/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.