Cả hội trường xôn xao, Trần Tình ngồi gần Hạ Sơ Nguyệt nhất càng lộ rõ vẻ mặt khó coi.
Trong khi mọi người nhìn quanh, Tiêu Tri Ngôn đã thu dọn xong đồ trên bàn, đưa sách cho một sinh viên. Dưới ánh mắt của mọi người, anh sải
bước chân dài, thong thả đi về phía cuối lớp.
Cùng với hàng trăm ánh mắt đổ dồn, Hạ Sơ Nguyệt vô thức nín thở, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập liên hồi.
Tiêu Tri Ngôn gần như chạy bộ lên, khi dừng lại ở hàng ghế cuối cùng, ngực anh vẫn còn phập phồng. Những sinh viên ngồi gần đó đã lấy điện thoại di động ra, tiếng chụp ảnh và tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Như thể không nghe thấy gì, anh vươn tay về phía người đang ngồi trên ghế, giống như ngày hôm trước, trong mắt chỉ có mình cô.
“Đi ăn cơm nhé?” “Vâng.”
Ngón tay thon dài của cô đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh, ngay lập tức bị anh nắm chặt, hơi ấm thấm vào tim lan tỏa tức thì.
Hạ Sơ Nguyệt tự nhiên tựa vào cánh tay anh, cả hai cùng bước xuống bậc thềm.
Trên đường đi dường như có gắn động cơ tăng tốc, thang máy không cần đợi, cửa ra vào không chen chúc, cho đến khi ra khỏi tòa nhà, gió lạnh đột ngột ùa vào cổ áo, Hạ Sơ Nguyệt mới hoàn hồn.
“Em chỉ mặc có thế này thôi à?”
Tiêu Tri Ngôn nắm lấy tay kia của cô, lạnh đến mức khiến anh rùng mình.
Hạ Sơ Nguyệt cũng cảm thấy lạnh, lý lẽ biện minh của cô có chút yếu ớt: “Lúc em ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875096/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.