Sáng sớm hôm sau, Hạ Sơ Nguyệt quả nhiên đúng như lời cô nói, Tiêu Tri Ngôn vừa gọi đã dậy, cũng không hề cáu kỉnh khi mới ngủ dậy, nhanh nhẹn đi tìm quần áo, vệ sinh cá nhân, đúng giờ ra khỏi nhà.
Hôm qua Tiểu Ngư và An An đã được ông bà nội đưa về nhà, nói là để cho hai người có không gian nghỉ ngơi thoải mái. Hạ Sơ Nguyệt cũng định sáng nay ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, nhưng tối qua cô cân thử thì phát hiện mình vẫn tăng một cân, mặc dù buổi tối cân nặng có dao động là chuyện bình thường, nhưng nghĩ tới việc gần đây quả thật có chút lơ là, cô thấy hơi lo lắng, muốn cùng Tiêu Tri Ngôn chạy bộ buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, cũng là tốt cho cơ thể.
Đã quyết định thì làm ngay, Hạ Sơ Nguyệt không hề dây dưa.
Chú chó Latte đã chờ sẵn bên cạnh, nó vẫn còn hơi khó tin, từ lúc mặc áo cho chó đến khi đứng đợi thang máy ở hành lang đều nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nguyệt đang dắt mình, ngơ ngác như thể bị ngốc.
Tiêu Tri Ngôn thu hồi tầm mắt, cười khẽ: “Latte cũng có ngày nghi ngờ chính mình.”
Hạ Sơ Nguyệt dùng đầu gối khẽ huých nó, không hài lòng: “Sao lúc nào cũng nhìn kiểu này thế Latte, con đang nghi ngờ mẹ sao?”
Nói đến đây, cô dừng lại một chút, nhìn Tiêu Tri Ngôn: “Nếu tính như vậy, chẳng phải Latte là chị của Tiểu Ngư và An An sao?”
“Ừm, Coffee là anh cả à?” Anh cũng có chút không chắc chắn. Cô nhướn mày: “Sao anh lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875119/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.