Một buổi tối nọ, Hạ Sơ Nguyệt lướt được một video em bé dễ thương, đưa điện thoại cho Tiêu Tri Ngôn.
“Anh xem này, bộ quần áo này có đẹp không?”
Tiêu Tri Ngôn nhận lấy điện thoại ngắm nghía hồi lâu. Người đang đắp mặt nạ nghiêng đầu: “Thế nào?”
Anh đáp: “Đây là bé gái à?”
Hạ Sơ Nguyệt chớp mắt: “Đúng rồi, đáng yêu lắm đúng không? Chúng ta mua cho Tiểu Ngư và An An một bộ như thế nhé? Có đẹp không?”
“Ừm, đẹp.”
Cô “tặc” một tiếng, “Qua loa.” “Rất đẹp.” Anh bổ sung.
“Đừng tưởng anh thêm một chữ là không qua loa.” Cô thở dài, “Lâu rồi em không đi dạo phố, Nhiễm Nhiễm cũng không có ở đây.”
Cuối cùng Tiêu Tri Ngôn cũng biết ý: “Anh đi dạo với em.”
Như thể đang đợi câu này, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt u sầu của cô: “Anh nói đấy nhé, cuối tuần này đi!”
Tính toán thời gian, ngày đó anh có thể tan làm đúng giờ, thế là Tiêu Tri Ngôn gật đầu, “Được.”
Thời gian gần hết, Hạ Sơ Nguyệt tiến lại gần, “Mặt nạ xong rồi.”
Người phụ nữ hai tay trống trơn, ngồi ngay ngắn trong chăn chỉ ngẩng mặt lên. Tiêu Tri Ngôn khép sách lại đặt sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Nhiệt độ tay khác hẳn so với mặt nạ chạm vào má, Hạ Sơ Nguyệt đảo mắt nhưng không né, chăm chú nhìn anh, đến khi mặt nạ được gỡ xuống vẫn không động đậy.
Tiêu Tri Ngôn học theo những gì cô đã dạy anh trước đó, dùng đầu ngón tay xoa vòng tròn trên bề mặt còn vương tinh chất mặt nạ.
Mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875120/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.