Hai tiếng sau, Tiêu Tri Ngôn đúng giờ bước ra khỏi văn phòng.
Trên đường đi, anh gật đầu chào những đồng nghiệp quen biết, đáp lại lời chào của sinh viên. Bóng dáng cao ráo thẳng tắp từ tòa nhà giảng đường bước ra, đi qua con phố dài, cuối cùng khi đến bãi đỗ xe thì tiếng nhắc nhở trên lịch vang lên.
Anh đổi tay cầm tài liệu, lấy điện thoại ra xem rõ lời nhắc nhở trên đó.
[Cùng bảo bối đi trung tâm thương mại mua quần áo nhỏ đáng yêu cho bảo bối.]
Từ sau lần quên mang lạp xưởng đến bệnh viện cho bác, việc ghi chú vào sổ ghi nhớ đã trở thành thói quen của anh.
Đây là việc anh đã ghi vào lịch hai ngày trước.
Không ngờ anh tan làm đúng giờ, nhưng người dự định đi cùng lại lỡ hẹn.
Nhưng không sao, ngày tháng còn dài. “Tít—”
Chiếc xe đi ngang qua cạnh anh hạ cửa sổ ghế phụ, Đoàn Trạch Minh vẫy tay cười nói: “Tin nhắn của ai mà cậu nhìn chăm chú thế, tôi đi trước đây!”
Tiêu Tri Ngôn nhìn theo anh ta rời đi rồi cũng chuẩn bị đi. Hành động cất điện thoại khựng lại, anh nhìn lại mấy chữ đầu tiên, khóe môi cong lên.
Tối hôm trước, Kỳ Nghiên gọi điện đến, cuối cùng lại hỏi Sơ Nguyệt đang làm gì, thế là Tiêu Tri Ngôn đưa điện thoại cho người đang làm việc trong thư phòng, sau đó đóng cửa rời đi.
Khoảng mười phút sau, Hạ Sơ Nguyệt cầm điện thoại ra, nhìn thấy người đang đứng trước máy pha cà phê.
Anh nghiêng đầu phát hiện ra cô trước, “Gọi xong rồi à?” “Ừm.”
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875121/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.