Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Bắc Kinh, Hạ Sơ Nguyệt và Tiêu Tri Ngôn đều nằm trong danh sách khách mời.
Trong phòng thay đồ, Hạ Sơ Nguyệt đang chọn cà vạt cho Tiêu Tri Ngôn.
“Anh thấy màu xám được hay màu đen được hơn?” Cô cầm hai chiếc cà vạt so sánh trước gương, “Cảm giác cái nào cũng hợp.”
Từ đầu đến cuối Tiêu Tri Ngôn đều để mặc cô sắp xếp, nói là muốn khiến mọi người kinh ngạc, cuối cùng vẫn chọn bộ tây trang tối màu.
Anh nhìn bộ váy vest dáng dài màu xám của Hạ Sơ Nguyệt, nói: “Màu xám đi.”
“Màu xám à?” Không để ý đến tâm tư nhỏ nhặt của Tiêu Tri Ngôn, cô đặt chiếc cà vạt xám lên ngực anh, “Nhưng tây trang anh màu đen rồi, nếu áo gile màu xám, cà vạt cũng màu xám thì có bị tối quá không?”
“Không tối đâu.” Anh đưa cổ tới gần, ý đồ rõ ràng, “Nhờ bà xã giúp anh thắt đi.”
Hạ Sơ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ anh một cái, nhưng vẫn giúp anh thắt cà vạt: “An An còn không cần ai giúp mặc quần áo nữa là.”
Người đàn ông nghe vậy, lồng ngực rung động, rung đến mức tay Hạ Sơ Nguyệt thắt cà vạt cũng không vững. Cô ngẩng đầu cảnh cáo: “Anh cười gì?”
“Em muốn nghe thật không?”
“Em muốn nghe xem chuyện gì khiến anh đột nhiên cười như vậy.”
“Được thôi.” Tiêu Tri Ngôn cúi người, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, “Tối qua có người nào đó cứ làm nũng đòi anh…”
“Suỵt!”
Hạ Sơ Nguyệt nhanh chóng bịt miệng anh lại, đôi mắt xinh đẹp vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875133/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.