Tháng sáu nóng như thiêu đốt, dường như ngay cả không khí cũng mang theo ngọn lửa bỏng rát.
Khi tiếng chuông leng keng vang lên, hương cà phê thơm ngát xộc vào mũi.
“Ở đây!” Chu Nhiễm vẫy tay về phía cửa, ra hiệu.
Hạ Sơ Nguyệt mỉm cười đáp lại, đi tới ngồi đối diện: “Sao vậy, vội vã gọi tớ đến đây.”
“Vất vả rồi, mau uống một ngụm cà phê đen không đường tớ đặc biệt gọi cho cậu này!”
Đẩy cốc cà phê qua, cô ấy lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh từ trong túi đưa cho Hạ Sơ Nguyệt: “Biết sau chuyện đó, cậu không tổ chức sinh nhật nữa, đây là tớ đặc biệt đi cầu về cho cậu, để bảo vệ bình an.”
Hạ Sơ Nguyệt mỉm cười: “Cảm ơn Nhiễm Nhiễm.” “Ôi, cậu thích là được rồi.”
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Không phải hôm nay tớ đến Đại học Bắc Kinh để phỏng vấn sao, tình cờ gặp một giáo sư từ nước ngoài về mở lớp công khai nên tớ vào nghe. Hay lắm đó! Cậu biết là ai không?”
Có lẽ biểu cảm trợn tròn mắt của Chu Nhiễm quá khoa trương, nụ cười của Hạ Sơ Nguyệt càng sâu hơn, thuận theo lời cô ấy, cô cũng hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ khoa trương: “Là ai?”
“Cậu đoán xem, cậu đoán không ra đâu!”
Vị đắng của cà phê tan trên đầu lưỡi, Hạ Sơ Nguyệt đã quen rồi nên không có biểu cảm gì nhiều. Đôi mắt xinh đẹp linh động chỉ khẽ nheo lại, sau đó khóe môi cong lên, nhìn cô ấy.
“Nhiễm Nhiễm, tớ chỉ có mười phút thôi, lát nữa còn có cuộc họp.” “Ồ ồ! Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875134/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.