“Cái này cũng đúng, mọi người còn nhớ đàn anh hơn chúng ta một khóa không? Tên Tiêu gì đó ấy nhỉ?” Người bạn học kia vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhớ ra, “Lần đó tớ cùng anh ấy trực ban, chỉ nửa tiếng thôi mà tớ đã thấy anh ấy thú vị lắm rồi, sau đó lại thấy anh ấy nói nói cười cười đi cùng Sơ Nguyệt. Ê, có phải cậu thích kiểu như đàn anh Tiêu không?”
Lời này vừa thốt ra, mọi người lại đồng loạt nhìn Hạ Sơ Nguyệt.
Cô vốn không phải người quanh co, làm gì cũng thẳng thắn rõ ràng. Nhưng hiện tại, trong tầm mắt mọi người, cô liếc mắt nhìn ngay một người nào đó, lại thêm bí mật đêm đó, khiến cô không khỏi nghẹn lời.
Vẻ mặt này trong mắt những người khác lại là sự xấu hổ khi nhắc đến chuyện thầm kín của thiếu nữ, những người thích hóng chuyện lập tức vây lại.
“Không phải chứ, vậy mà tôi lại được thấy Hạ Sơ Nguyệt lộ ra vẻ mặt này, chắc chắn có chuyện! Có phải vẫn chưa quên được người ta
không?”
“Hình như tôi chưa nghe nói cậu từng yêu ai nhỉ, không phải vì trong lòng vẫn còn một người đấy chứ?”
“Đúng đúng đúng, tôi cảm thấy đúng là vậy!”
“Nói mới nhớ, có ai biết bây giờ Tiêu Vị đang làm gì không? Hay là bây giờ nhân lúc đông người, chúng ta giúp Sơ Nguyệt gọi điện thoại nhé.”
“Lại đây, lại đây!”
Thấy đám người kia sắp làm loạn lên, một giọng nói đột ngột không hợp với bầu không khí vang lên: “Đừng làm loạn nữa, Hạ Sơ Nguyệt không thích Tiêu Vị.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875140/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.