Đi qua hành lang và màn mưa, bước vào thang máy, Hạ Sơ Nguyệt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, thở dài: “Tôi đã đồng ý với cậu rồi, có chạy đi đâu đâu, nắm tay tôi làm gì?”
Không thấy Tiêu Tri Ngôn động đậy, cô cong môi cười: “Giáo sư Tiêu có đủ tự tin thuyết phục tôi trong hành lang, không có đủ tự tin buông tay
sao?”
Nghe vậy, Tiêu Tri Ngôn nhìn sang.
Ánh đèn trong thang máy dù sao cũng không sáng bằng sảnh, có hơi tối, lại ở trong không gian hẹp, cô nhìn khuôn mặt ấy, không khỏi kinh ngạc lần nữa.
Những đường nét trên khuôn mặt ưu việt như được chế tác riêng, đường nét trơn tru phác họa khí chất lạnh lùng của anh, đôi mắt đen láy dù hơi lạnh lùng, nhưng khi nhìn sang lại mang theo chút gợn sóng ẩn hiện.
Như viên minh châu, ánh sáng lấp đầy một góc trời.
“Khụ.” Nhịp tim quen thuộc khiến ánh mắt Hạ Sơ Nguyệt lóe lên, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Cậu nói đúng, tôi không chắc chắn.”
Bất ngờ trước sự thừa nhận của anh, đó vốn chỉ là lời cô cố ý trêu chọc, nhất thời không nói nên lời.
“Cho nên, không buông tay.” “…”
“Ting” một tiếng, thang máy đến tầng. Cô bị kéo ra ngoài.
Tiêu Tri Ngôn không hề do dự, kéo cô đi về phía hành lang bên phải, sau khi dừng chân trước cửa một căn phòng, anh giơ tay lên, tiếng thông báo mở khóa vân tay vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Con ngươi Hạ Sơ Nguyệt không khỏi co lại, định nhìn xem những căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875141/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.