Hai ngày nữa là sinh nhật Tần Thái, hôm nay Hạ Sơ Nguyệt tan làm sớm.
Ở bãi đậu xe, cô gọi điện thoại cho Tần Thái, hỏi có cần cô mua gì không, nhưng đối phương mãi không nghe máy. Đang ngạc nhiên thì đối phương gọi lại, nhưng giọng nói rất ồn ào.
“Nữu Nữu à, hôm nay chú có cuộc họp ở Đại học Bắc Kinh, sau khi kết thúc gặp một người quen, dì của con bảo chú đi siêu thị mua đồ với dì, con đến đón dì đi, tối chú về sau nhé.”
“Vâng, nhưng chú đừng về muộn quá, dì sẽ giận đấy.” “Yên tâm, chú biết chừng mực mà.”
Cúp điện thoại, cô nhắn tin cho Đới Văn Xuân, biết đối phương đã chuẩn bị xong liền lái xe về nhà. Đón người xong kể lại lời Tần Thái nói, Đới Văn Xuân hừ lạnh: “Chắc lại gặp bà bạn già nào rồi, chú con nhiều chuyện lắm.”
Hạ Sơ Nguyệt nhìn kính chiếu hậu, không đáp lời.
“Thôi, mặc kệ ông ấy đi, chúng ta mua xong chắc ông ấy cũng về rồi.” “Vâng.”
Đúng lúc cuối tuần, lại là giờ cao điểm buổi tối, người trong siêu thị nhiều gấp mấy lần ngày thường, khu bán rau chen chúc người, chân Đới Văn Xuân suýt bị giẫm nát.
Cuối cùng khi đẩy xe đầy ắp hàng đến quầy thanh toán, Đới Văn Xuân
đã kéo sầm mặt: “Bảo chú con họp xong thì ra sớm một chút, bây giờ thì hay rồi, gặp người là không đi nổi luôn, nếu ông ấy không đến thì nói sớm một chút, dì còn ra khỏi nhà sớm hơn, thế này là thế nào chứ!”
“Hôm nay chú là nhân vật chính mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875142/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.