“…”
Sự im lặng bên tai càng giống như một lời từ chối không lời, Hạ Sơ Nguyệt có chút thất vọng, nhưng chỉ là thất vọng vì không được ăn cá sốt chua ngọt mà thôi.
Nhất định là như vậy.
Cô nói: “Không muốn đến thì thôi-”
“Muốn.” Giọng nói của Tiêu Tri Ngôn không trầm ổn như vậy, “Muốn mà.”
“Vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu, đến lúc đó gặp.” “Được.”
Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nguyệt nhìn màn hình dần tối đen, tim đập loạn nhịp.
“Chỉ là ăn bữa cơm thôi.”
Nhận ra có chút không ổn, cô sửa lại: “Chỉ là ăn bữa cơm ở nhà thôi.”
Đưa tay gửi địa chỉ, nghĩ một lát, cô vẫn gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Vất vả rồi, giáo sư Tiêu.”
“…”
Về đến nhà, Hạ Sơ Nguyệt đưa Latte đi dạo trước, về nhà liền mát-xa chân rồi đi tắm, cả quá trình mất ba mươi phút.
Đang nghĩ Tiêu Tri Ngôn bên kia sắp xong rồi, chuông cửa vang lên, Latte ngồi ở huyền quan nhìn cô.
Hạ Sơ Nguyệt soi gương chỉnh lại quần áo, xác định bộ đồ mặc nhà màu xanh lam này không có vấn đề gì mới ra mở cửa.
Ngoài cửa, Tiêu Tri Ngôn mặc một bộ đồ màu tối, hai tay xách đầy túi, còn có…
Một bó hoa.
“Tặng tôi sao?” Hạ Sơ Nguyệt ngạc nhiên vì sao anh có thể mang nhiều đồ như vậy.
“Buổi tối tốt lành, tặng cậu.” Anh nói.
Hạ Sơ Nguyệt ngẩn người, nhận lấy: “Buổi tối tốt lành, cảm ơn.” “Thích không?”
Hạ Sơ Nguyệt gật đầu, nghiêng người mời anh vào. Là một bó hoa mang màu sắc mùa xuân.
“Gâu-”
Latte vốn đứng sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875144/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.