Cuộc gọi giữa Hạ Sơ Nguyệt và Chu Nhiễm vẫn chưa kết thúc, Hạ Sơ Nguyệt đã vô thức chuyển sang danh sách WeChat. Ngón tay cô vuốt xuống, dừng lại ở tên của người đó, rồi ấn vào.
Trên màn hình vẫn còn trang thông báo chuyển khoản bị trả lại.
Cô đang suy nghĩ xem có nên nói gì đó không, nhưng gõ mãi trong khung nhập văn bản cũng không viết ra được một chữ. Cô thở dài, trong ống nghe truyền đến giọng nói bất lực của Chu Nhiễm:
“Cậu nói xem, cậu đang hành hạ bản thân mình làm gì vậy.”
Hạ Sơ Nguyệt quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại, ngẩn người rồi cứng miệng hỏi: “Tớ làm sao?”
“Muốn nhắn tin cho người ta thì cứ nhắn đi, làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy.”
Hạ Sơ Nguyệt ôm điện thoại nhìn quanh, sau khi chạm mắt với Latte đang ngơ ngác thì mới hỏi: “Sao cậu biết?”
“Tớ nghe được tiếng cậu gõ màn hình mà. Lúc đầu gõ chữ chậm rì, sau đó lại gõ nhanh như vậy, chẳng phải là đang do dự không biết gõ gì rồi xóa đi sao?”
Hạ Sơ Nguyệt: “…”
“Nhưng mà, rốt cuộc cậu và Tiêu Tri Ngôn làm sao vậy? Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? Nếu chỉ là bị từ chối lời tỏ tình bình thường thì cậu có rầu rĩ thế này không? Từ sau khi bác trai bác gái mất tớ chưa từng thấy cậu buồn rầu thế này, ngay cả dì cũng nhận ra dạo này cậu không ổn, còn hỏi tớ.”
Hạ Sơ Nguyệt không giấu giếm nữa, đem toàn bộ tình hình hiện tại của hai người nói hết cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875145/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.