Sự xa cách suốt mấy chục ngày khiến hai linh hồn khi gặp lại liền hòa hợp, sự gần gũi gần như điên cuồng theo bản năng.
Những nụ hôn tấn công của Tiêu Tri Ngôn không còn dịu dàng như đêm đầu tiên, mạnh mẽ như sự sợ hãi sau khi tìm lại được thứ đã mất. Bàn tay anh đặt trên eo cô không hề buông lỏng chút nào, siết chặt lấy cô không cho nhúc nhích dù chỉ một ly.
Hạ Sơ Nguyệt vốn còn có thể đáp lại anh, nhưng người này tiến bộ quá nhanh, chỉ hít thở được vài lần rồi đã quay đầu đổi hướng, gần như không cho cô cơ hội th* d*c. Sự kiềm chế như kìm sắt trên eo khiến cô muốn động đậy cái chân đang tê cũng không được.
“Chờ… đã…”
Những lời nói vụn vặt lọt ra ngoài, Hạ Sơ Nguyệt dùng chút sức đẩy tay anh ra.
Lực đạo biến mất, ánh mắt Tiêu Tri Ngôn có chút nghi hoặc, nhìn sang như đang hỏi không lời.
Hạ Sơ Nguyệt vốn định trách móc anh, nhưng khi chạm vào ánh mắt anh liền dừng lại, cô nằm trong vòng tay anh, bình yên nhìn người đàn ông
trước mặt.
Đây là lần thứ ba họ nhìn nhau tối nay, cũng là lần thứ hai cô nhìn kỹ anh.
Ngoài việc gầy đi thì không đen chút nào, tia cực tím ở khu vực Vân Nam mạnh như vậy, da anh vẫn trắng như vậy.
Chính cô cũng không nhận ra, khóe môi cong lên của cô trong mắt Tiêu Tri Ngôn như một chiếc búa tạ, đập vào ngực anh, khiến anh nghẹn lời.
Cảm giác chân thật từ mọi thứ tối nay dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875147/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.